30/4/14

[Ngũ Độc] Ngũ Đại Thánh Sứ


Giới thiệu:

Đây là những câu chuyện kể về cuộc đời của những Thánh Sứ Ngũ Độc. Những Giai Thoại của Ngũ Độc Giáo và cũng chính là... nhưng NPC của trò chơi!!!







~~~~~~~~~~~~~~~~~Ta là đường phân cách Miêu điên thần thánh~~~~~~~~~~~~~~~


Thiên Thù Sứ - Dung Hạ

Tuổi: 25 ( năm 745)

Dung Hạ xuất thân tại Ngũ Độc Giáo, thuở nhỏ say mê tu luyện cổ thuật, nhờ vào sự chăm chỉ cộng thêm tư chất không tồi lại được giáo chủ ưu ái phong chức Thiên Thù Sứ, thế nên trong lòng cũng có chút tự đại. Năm mười lăm tuổi, sau khi đại thành Độc Kinh, nàng quyết định mạo hiểm tiếp xúc với Ngũ Độc Giáo thánh Vật : Tam Thế Phệ Tâm Cổ chẳng ngờ một sự chủ quan trong quá trình tu luyện lại bị độc cổ phản phệ được Kinh giáo chủ dốc sức dùng ngũ đại độc cổ của Ngũ Độc Giáo dĩ độc công độc, toàn lực trấn trụ mới có thể may mắn giữ được tính mệnh. Có điều, từ đó về sau, Dung Hạ toàn thân đều là độc khí, ngoại trừ các tuyệt thế cao thủ ngũ độc có độc công thâm hậu, những đệ tử bình thường cũng không thể đến gần nàng trong phạm vi mười bước. Cũng vì điểm đặc biệt này mà Dung Hạ không thể nào được như những nữ nhân bình thường, chuyện nữ nhân đến tuổi trưởng thành liền được nam nhân theo đuổi, nắm tay, tiếp xúc thân mật sau đó thành gia lập thất sau đó hạ sinh hài tử với họ là những việc quá đỗi hiển nhiên, thiên kinh địa nghĩa nhưng với nàng lại là vực sâu muôn trượ̣ng không cách nào vượt qua. Nói cho đến cùng, Dung Hạ cũng là người, cũng có những thời khắc yếu lòng, cũng có những khao khát, rung động, tình ý miên man nhưng vĩnh viễn không được hồi đáp khó tránh nảy sinh oán hận, nhân tâm cải biến, một khi nhìn thấy nam tử cùng nữ nhân khác thân mật lập tức nghĩ đến nỗi đau của bản thân liền động sát cơ, hạ độc giết người.

Khoảng cách xa nhất thế gian này, nực cười thay, đối với Dung Hạ mà nói, không phải là thiên sơn vạn thuỷ, cũng chẳng phải hải giác thiên nhai, càng không phải bích lạc hoàng tuyền, mà là mười bước, chỉ có mười bước mà thôi.




*
*   *


Ngọc thiềm sứ : Phượng Dao

Tuổi : 35 ( Năm 745)
Trong Thánh Giáo Ngũ Sứ, nếu như Thánh Hạt Sứ Á Âu Đóa là người có niên kỷ nhỏ nhất, tính cách hiếu động nhất thì Phượng Dao lại là người có tuổi tác lớn nhất,thời gian tại vị lâu nhất và cũng là người có tính tình cẩn trọng, tinh tế nhất. Mặc dù tuổi tác đã không còn trẻ thế nhưng thời gian dường như không hề lưu lại dấu vết nào trên dung mạo mỹ lệ của Phượng Dao, giáo chúng Ngũ Độc Giáo vẫn thường hay băn khoăn liệu rằng một đóa lan rừng trắng muốt sương mai hay đôi mắt lóng lánh tựa như sao trời của nàng mới đẹp nhất ?
Trải qua sự việc Ma Sát La trước cải biến tính tình về sau lại âm thầm thất tung, cừu hận giữa hai tộc Hán - Miêu đã trở thành bất cộng đái thiên, phàm là người Miêu đều nhất mực căm thù Hán nhân, đánh đến mức ngươi chết ta sống, đời đời thù địch. Chỉ riêng một mình Phượng Dao là ngoại lệ, nàng không thống hận người Hán, cũng không thích lấy việc giày vò người khác làm niềm vui như đại đa số giáo đồ của Ngũ Độc Giáo. Trái lại, thông qua lời miêu tả của các tiểu thương Miêu tộc nàng càng hướng đến cuộc sống của tộc Hán, thỉnh thoảng nàng vẫn sẽ mường tượng ra kinh thành nhộn nhịp phồn hoa , phố phường đông đúc, từng ngày tết lễ Nguyên Đán, Trung Thu, Thất Tịch... vô cùng đặc sắc. Nàng luôn nuôi hi vọng một ngày nào đó có thể cải trang thành một thiếu nữ Hán tộc đường hoàng ngoạn cảnh Trường An, thăm thú Lạc Dương cho thỏa nỗi hiếu kỳ .
Phượng Dao cũng đề cao bản tính thiện lương của mỗi giáo đồ Ngũ Độc thậm chí rộng hơn là từng cá nhân Miêu tộc, nàng cho rằng bản tính người Miêu không xấu, vốn dĩ nên là chất phác thuần lương, nàng cũng rất khó chịu với hành vi tàn nhẫn của các thánh sứ khác cùng chúng đệ tử đồng môn. Bởi vì vậy, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ đi ngược lại giáo huấn của tổ tông, cấp cho người Hán một ít trợ giúp.




*

*  *


Phong Ngô Sứ : Nạp La

Tuổi : 21 ( Năm 745 )


Nạp La xuất thân dòng dõi hoàng tộc, là một trong những hậu duệ hiếm hoi còn sống sót của cố vương Vũ Văn Hóa Cập nguyên danh Vũ Văn Nạp La. Lại nói chuyện năm xưa khi Đại Đường khai quốc mặc dù gia tộc Vũ Văn thất thế nhưng bọn họ vẫn luôn một lòng tâm niệm bản thân mang trong mình dòng dõi đế vương, đối với vinh quang gia tộc ngày trước khắc cốt ghi tâm, nhớ mãi không quên, hi vọng phục quốc từ trước đến nay vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chỉ là Đại Đường trải qua mấy đời đế vương chẳng những không có dấu hiệu suy vi, mà còn vững chắc tựa Thái Sơn,đích thực một triều đại thịnh thế phồn hoa, muôn dân ca ngợi, họ Vũ Văn ngược lại, ngày một xuống dốc, tựu chung không hề có bất cứ cơ hội nào.

Mà từ Trung Đường đến nay họ Vũ Văn càng thêm sa sút, duy chỉ có một chi dưới gọi là Nạp La gia sau nhiều gian nan truân chuyển đã lưu lạc đến tận miền tây nam Miêu vực. Bọn họ cảm thấy Ngũ Độc Cổ Thuật có thể thao túng lòng người, cải biến nhân tâm, vô cùng đắc dụng, bèn để cho Nạp La đầu nhập Ngũ Độc Giáo nhằm thực hiện mục đích báo thù.

Mỗi thành viên trong dòng họ Nạp đều được tổ tông huấn truyền, tận lực bồi dưỡng, ép buộc con cháu khắc cốt ghi tâm huyết hải thâm thù của tiền nhân năm xưa. Thế nên khó trách Nạp La đối với hậu nhân hai nhà Vương - Đậu căm hận thấu xương, chỉ cần lọt vào tay nàng, nhất định sẽ bị khổ hình đến chết mới thôi. Mà trò tra tấn ưa thích nhất của Nạp La chính là đem Lam Minh Ngô Công đưa vào trong cổ họng nạn nhân. Lam Minh Ngô công này chính là thiên Nam quái trùng, đầu nhỏ đuôi thô, cả người xanh mướt,trăm chân nhọn sắc, toàn thân mềm mại dị thường duy chỉ có phần đuôi cứng rắn vô cùng. Nạp La trước tiên động thủ dùng trảo ép phạm nhân mở miệng, sau đó đặt một đầu của Lam Minh Ngô Công vào miệng phạm nhân, bẩm sinh loài rết thích nơi sâu thẳm râm mát, tự nhiên sẽ chui vào cuống họng, tuy phần đầu của Lam Minh Ngô Công có thể chui vào thế nhưng phần đuôi thô to lại mắc kẹt ở cổ họng. Phạm nhân miệng bị ngăn chặn chỉ có thể dùng mũi để hô hấp, không khí ở trên bị hút xuống tạo thành một cỗ nhiệt khí trên đầu Lam Minh Ngô Công khiến nó vô cùng khó chịu, liền dùng miệng cắn rứt phần thịt xung quanh yết hầu, trăm chân loạn động trong khoang miệng, hơn nữa chất độc trong miệng nó còn được Nạp La dày công bồi dưỡng làm cho vết thương trở nên vô cùng mẫn cảm .Người bị hành hình ngoài việc cảm nhận bên trong yết hầu liên tục bị cắn xé, còn chính mình thấy được hai cái đuôi rết to, dài liên tục đong đưa trước mắt, vốn cơn đau vốn đã khó nhịn, lại thêm cổ họng bị trăm chân cào cấu ngứa ngáy , muốn nôn mà không thể, tình cảnh khủng bố kia quả thực khiến cho người ta sống không bằng chết.

Chú thích : Trong trận đánh cuối cùng Vương Bạc đã mở cổng thành để cho Đậu Kiến Đức vào thành bắt trói và xử trảm cả tộc Vũ Văn. Vì vậy hậu nhân Nạp La đời đời thống hận hai nhà Vương - Đậu.




*

*  *


Thánh Hạt Sứ : A Ấu Đóa


Tuổi : 15 ( Năm 745)


A Ấu Đóa là thánh sứ có niên kỷ nhỏ nhất trong ngũ thánh sứ, cũng là người duy nhất được cả bốn thánh sứ còn lại hết mực thương yêu, chiều chuộng, mặc nhiên không hề biết đến giang hồ hiểm ác, nhân tình ấm lạnh, thị phi bên ngoài. Không còn là trẻ con, nhưng cũng chưa phải là người trưởng thành, A Âu Đóa cũng như bao thiếu nữ Miêu tộc khác, tính cách thủy chung vẫn còn bảo lưu những nét hồn nhiên, ngây ngô của tuổi nhỏ. Nàng từ thuở bé đã ở cạnh các tỷ tỷ cùng đồng môn phi thường nhẫn tâm, kỳ quái vậy nên chính nàng cũng có lúc mơ mơ hồ hồ, không nhận thức được việc làm của mình đối với người khác có bao nhiêu tàn nhẫn. Thậm chí, như thế nào là tàn nhẫn, chỉ e chính bản thân A Ấu Đóa cũng không định nghĩa được.
Nếu như Phượng Dao ngày đêm khát khao cuộc sống nơi đất Hán, Dung Hạ mãi mãi trăn trở về khiếm khuyết của bản thân, Nạp La cả đời bị giấc mộng phục quốc, báo cừu trói buộc thì cuộc sống của A Ấu Đóa lại vui vẻ, thoải mái hơn cả. Đối với nàng, mọi thứ xung quanh đều có thể trở nên ngộ nghĩnh, đầy rẫy sắc màu, đến cả những thi nhân ( xác sống ) lạnh lẽo vô cảm nàng cũng cảm thấy thực là thú vị, thậm chí còn thường xuyên chạy đi kiếm Ngải Lê trưởng lão, một già một trẻ hăng say nghiên cứu phương pháp chế luyện thi nhân, nhưng nếu động cơ của Ngải Lê là lý tưởng lớn lao, truy cầu tri thức để phụng sự Ngũ Độc thì động cơ của A Ấu Đóa chỉ đơn giản là có thể luyện ra những món đồ chơi hay hay, cùng chúng chơi đùa.

Với bản tính hiếu động, tinh nghịch của tuổi trẻ, A Ấu Đóa cảm thấy cuộc sống vô sự thật là nhàm chán vậy nên rất thường xuyên bày ra những trò trêu đùa giáo chúng để khuấy động sự buồn tẻ, đôi khi lại không biết phân nặng nhẹ, dừng tay đúng lúc mà sinh ra đại họa. Thế nên giáo chúng Ngũ Độc Giáo đối với nàng vừa thương vừa sợ là vậy.




*
*    *



[Bonus] Tiền nhiệm Ngũ Độc Giáo Chủ : Ma Sát La

Tuổi : 52 ( Năm 745 )

Ma Sát La nguyên là một trong Ngũ Thành Sứ của Ngũ Thánh Giáo ngày trước, năm đó nàng tài hoa xuất chúng, thiên tư hơn người, hoàn toàn vượt trội so với bốn người còn lại trong Ngũ Thánh Sứ. Cảnh Vân năm thứ hai ( 711 ) Ma Sát La chính thức kế nhiệm giáo chủ Ngũ Thánh Giáo khi chỉ vừa tròn mười tám tuổi, trở thành môn chủ trẻ tuổi nhất kể từ khi Ngũ Thánh Giáo khai tông lập phái. Sau khi Ma Sát La kế vị, đã nhanh chóng phát huy hết khả năng thiên phú, thiết pháp như sơn, nghiêm khắc bồi dưỡng nhân tài. Ngũ Thánh Giáo dưới sự lãnh đạo của nàng không ngừng phát triển, khuếch trương, thanh thế huy hoàng như mặt trời chính ngọ, thế nhưng, cũng chính vào lúc này, Ma Sát La lại đột nhiên mất tích một cách kỳ lạ. Ngũ Thánh Giáo cũng theo đó sinh ra nội loạn.


Nguồn cơn của chuyện này, suy cho đến cùng, lại được bắt đầu từ một đoạn quá vãng xa xôi chẳng ai còn nhớ của hơn hai mươi năm trước... 

Khai Nguyên năm thứ sáu ( Năm 718 ), vùng đất Miêu Cương xưa nay vốn bình lặng bỗng dưng đón tiếp một vị khách nhân từ phương xa ghé thăm mục đích nghiên cứu cổ thuật ( Khi ấy Ngũ Độc giáo vẫn còn là những người Miêu thuần phác, tương đối ôn hoà, thậm chí Ngũ Độc Giáo năm đó cũng không hề nghĩ đến việc che giấu cổ thuật bởi vì bọn họ đều cho rằng cổ thuật kỳ thực cũng chỉ là những tiểu xảo sinh tồn bình thường, không đáng nhắc đến mà thôi ).

Lại nói người khách áo xanh kia dung mạo cũng có thể xem là tuấn lãng bất phàm, bất quá người nọ gương mặt lại có chút lạnh lùng, tính cách kiêu ngạo khinh nhân . Thoạt tiên Ma Sát La đối với người này vô cùng chán ghét thế nhưng trải qua ngày rộng tháng dài ở cạnh nhau, không biết từ bao giờ Ma Sát La lại cảm thấy mình đối với lãng khách nọ chẳng những không còn ghét bỏ, trái lại, còn có điểm rung động, mà người kia đối với nàng dường như cũng có chút tình ý. Tình cảm giữa hai người cứ như thế từng bước phát triển. Thẳng cho đến một ngày, Ma Sát La bất chấp lệnh cấm của Ngũ Thánh Giáo cùng Phương Kiền nọ kết thành phu thê. Sau đó hai người ở Ngũ Độc Đàm cùng nhau nắm tay, trải hết bốn mùa xuân , hạ , thu , đông vô cùng hạnh phúc mà đỉnh điểm là khi Ma Sát La hạ sinh cho Phương Kiền một hài nữ.

Thế nhưng chuyện vui lại không kéo dài, vào một ngày nọ Phương Kiền đột nhiên nhận được một phong thư không rõ lai lịch. Chỉ thấy hắn xem xong liền tiện tay đốt bỏ, biểu hiện cũng không có đến nửa điểm bất thường. Thế nhưng cùng ngày hôm đó, Phương Kiền lại đột nhiên mất tích.

Ma Sát La đối với việc Phương Kiền rời đi hoàn toàn không có sự chuẩn bị, lập tức không biết nên làm thế nào mới phải, càng bối rối không biết xử trí ra sao với đứa trẻ mang dòng máu của người Hán kia. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Ma Sát La đành phải nhờ Ngải Lê mang con gái đặt trước cửa Thất Tú Phường, hi vọng nó có thể bình an lớn lên - mà đứa bé này, ngày sau cũng chính là Ngũ Độc Giáo Chủ - Khúc Vân.

Ma Sát La cũng không nghĩ đến việc Phương Kiền sẽ một đi không trở lại, hai mươi năm qua đi không chút tin tức, nàng chờ đến tóc huyền cũng hoá thành bạc trắng, oán hận càng chất càng dày. Trên dưới Ngũ Độc giáo đều không rõ chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng tất cả bọn họ bằng trực giác đều cảm nhận được, rõ rà̀ng kể từ khi Hán nhân kia ra đi, tính tình giáo chủ mới bắt đầu cải biến. Khiến cho giáo chủ dịu dàng thiện lương của họ đột nhiên thay đổi hung ác đến như vậy, tất cả đều là do lỗi của người Hán kia. Xưa nay Ngũ Độc giáo vốn không có thiện cảm với người Hán, mà chuyện này chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu, khiến cho ân oán hai bên càng khắc càng sâu, vĩnh viễn không có cơ hội hoá giải.

Về sau, Ma Sát La biết được Tả trưởng lão âm thầm chế luyện thi nhân, mục đích mưu phản liền cố ý nhân cuộc chiến loạn mà thất tung. Kỳ thật tất cả đều không nằm ngoài hai mục đích : đệ nhất là để nghe ngóng sự tình cùng phương pháp chữa trị thi nhân, đệ nhị nàng cũng muốn đến Trung Nguyên để tìm kiếm Phương Kiền cùng nhi nữ...